►KỶ NIỆM 50 NĂM THIẾT LẬP HÀNG GIÁO PHẨM VIỆT NAM◄

†LỜI CHÚA†

Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

Theo Thánh Matthêu (Chương 5: 6-12)

Tìm Kiếm Trong Blog Này

Một Ký Ức

Thày Lân về giúp xứ Tân Bắc đã được hơn bốn tháng, vóc dáng thày hơi thấp, nước da ngăm đen màu bánh mật. Từ hôm cả xứ tổ chức tiếp đón thày về đến nay ai cũng tấm tắc khen ngợi thày có tài, có duyên, đạo đức; đặc biệt nhóm huynh trưởng chơi chung với chị Vui khen thày "chịu chơi."

Chương trình đầu tiên thày dành cho đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể là chuẩn bị một tuần trại, gọi là trại "Sa Mạc." Từ hôm chương trình chuẩn bị trại Sa Mạc được công bố, cả xứ nhốn nháo không biết đây là chương trình gì mà nghe lạ quá sức. Có lẽ xưa đến nay cấm trại chỉ là chuyện "cựu ước" đối với dân Tân Bắc, không ai ngờ nay đang có triển vọng thành sự thật ngay tại khuôn viên nhà thờ khiêm nhượng này. Ngay cả đến bố Vui cũng không cầm nổi tính tò mò, hình như đã nhiều lần bố muốn hỏi cho ra tình tự nhưng rồi lại nấn ná cho đến bữa cơm tối nay:

"Thế vậy Ðức Cha có về không?"

"Giêsu!" Chị kế cười trả lời, "Bố làm như cho chịu phép Thêm Sức không bằng."

"Chịu phép Thêm Sức cũng đâu bao giờ làm rầm rộ như thế này."

"Ðây là trò chơi cho thiếu nhi thôi."

Quả thật bố không thể tưởng tượng được thời nay những chuyện chơi vui mà làm qui mô rầm rộ đến vậy, nhưng có lẽ bố cũng đang rất mừng cho chị em Vui được tham gia những sinh hoạt đoàn thể rộng rãi.

Trong nhà, anh của Vui là người nóng lòng chờ đợi đến ngày trại nhất, hàng tuần không mấy ngày mà không thấy nhóm bạn của anh tụ họp bàn tính cho ngày trại, tất cả đều dồn hết nỗ lực vào các cuộc thi tài đấu trí mà thày Lân mới chỉ gợi ý chứ chưa chắc đã thực hiện trong kỳ trại này. Cũng trong bữa cơm tối nay anh dò hỏi chị lớn:

"Tổ chức gì mà lâu la quá vậy? Cả mấy tuần rồi còn gì nữa!"

"Tụi mày làm như ăn cướp." Chị kế vừa xếp chén vừa trả lời, "Ðợi lớp huynh trưởng đi khóa trại căn bản về rồi hẵn hay."

Chị lớn nhà Vui cùng các huynh trưởng đi cắm trại leo núi ở Núi Ðá đã được ba hôm. Người nào cũng mang theo lều, giây thừng, cọc tre, nút thắt, và giấy bút. Chuyến đi này gọi là "khóa trại căn bản," được thày Lân dẫn đầu. Cha xứ già xem ra cũng có vẻ khoái chí với chương trình trại Sa Mạc, hôm lên đường ngài đích thân ra sân nhà thờ cùng cầu nguyện và ban phép lành cho các huynh trưởng và thày Lân, ngay Thánh lễ sáng hôm sau ngài xin mọi người cầu nguyện cho các trại sinh đi huấn luyện được bình an.

Nhà đứa nào có anh hoặc chị đi dự khóa trại căn bản là một vinh dự, mấy đứa bạn đến hỏi thăm tới tấp. Con Vinh bắt đầu:

"Chị mày có phải nắm cơm đem đi không?"

Thằng Chiến tiếp theo:

"Người ta nói ở trên núi không có nước uống đâu, chị mày có mang nước đi uống không?"

Cảnh quê Hương Thảo đi vào mùa nước rút, cũng là mùa cá tôm khắp xóm khắp chợ. Dường như đi đến đâu cũng thấy cá, người đi chợ đem cá đi bán, người về chợ mua cá về ăn, ra ven sông gặp người câu cá, bên bờ ruộng lố nhố người thả câu. Ðây là những ngày no lành nhất trong năm của dân Hương Thảo.

Cả năm Vui cũng chỉ mong đến những ngày này để đi quanh xóm câu cá với chúng bạn. Cá mùa này hình như không còn gì ăn, con nào cũng đói đêm đói ngày hay sao mà câu dễ không tưởng tượng được, thả mồi xuống trong chớp mắt là có cá cắn câu. Trong xóm gần nhà Vui có mấy đứa nổi tiếng câu cá giỏi, bố Vui gọi chúng nó là "rái cá," nhất là thằng Ðoan, bất kể mùa nào nó cũng câu được cá, riêng mùa này nó câu cá ăn không hết còn đem bán cho lối xóm.

Anh Hơn nhà ông Của cũng là người câu cá bắt cá giỏi có tiếng trong xứ. Tuy nhà anh nghèo nhất xứ, chẳng có mảnh đất nào trồng trọt, cả nhà làm thuê được bữa nào ăn bữa đó, thế nhưng anh nổi bật giữa đám thanh niên vào lứa tuổi của anh về đức tính hiền lành, có duyên, ăn nói vừa phải, dáng người cao ráo hiên ngang. Rất tiếc anh không vào Thiếu Nhi Thánh Thể, Vui trộm nghĩ anh này làm huynh trưởng chắc là giỏi lắm.

Tuy không sinh hoạt với Thiếu Nhi Thánh Thể, khi nghe đến chương trình trại Sa Mạc anh Hơn đã đánh tiếng sẽ ủng hộ cá cho cả đoàn ăn trong ba ngày. Tin này đã làm nhiều người giựt mình.

Sáng nay chưa kịp ăn sáng thằng Phượng đã réo sang nhà nó cột lưỡi câu:

"Tao mua được lưỡi câu của anh Hơn rồi. Qua lẹ lên!"

"Tao còn phải nấu trà cho bố rồi mới qua được."

Nghe đến lưỡi câu anh Hơn làm Vui đã mừng hẳn, đứa nào câu cá giỏi phải có lưỡi câu tốt. Lưỡi câu anh Hơn uốn là nhạy nhất ở đây, không khi nào sảy cá. Vui đốt lửa tối đa cho ấm nước mau sôi. Vòi ấm nước vừa phụt hơi là Vui bỏ trà vào ngay, tắt lửa, và thế là chạy sang nhà thằng Phượng.

Hai anh em thằng Phượng đang cắm cúi dưới mái hiên sau đo dây cước cột lưỡi câu, vừa thấy Vui hai đứa hớn hở đem ra khoe gói giấy nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Khe khẽ mở ra, trong đó có ba chiếc lưỡi câu nhỏ xíu mới tinh.

"Loại này để câu cá trê." Phượng nhặt ra một lưỡi.

"Anh tao bảo câu cá trê phải cột theo kiểu nút vòng mới chắc."

Ba đứa tỉ mỉ cột ba lưỡi câu vào đầu ba sợi cước trước khi đưa lên cần câu trúc. Con Tươi có nhiệm vụ lấy rổ cho thằng Phượng xúc tép làm mồi. Vừa cầm chiếc rổ, thằng Phượng xông xáo xuống mé ao vục liên tục, quay đi quay lại nó đổ lên bờ cho Vui và em nó nhặt được một mớ tép lẫn với cá con và ốc gạo. Nhặt hết tép vào thùng, còn lại đám cá con trắng tinh bật lấm tấm trên nền đất làm mồi ngon lành cho mấy chú gà đang chực sẵn.

Mỗi đứa một cần câu, Vui xách một thùng, thằng Phượng một thùng; cả ba lên đường ra mé ao sau nhà ông Quýnh bên cạnh nhà thằng Phượng. Chiếc ao khá lớn khuất sau vườn mía và rặng trúc. Chưa thấy nước Vui đã nghe thấy cá ăn mồi liên thanh. Mặt nước đen xì, cỏ giăng dày đặc, chỉ chừa một vài mảng trống bằng cỡ vành rá như cho cá thở.

Ba đứa chui qua một lùm trúc, tìm được một khoảng trống sạch sẽ để ngồi; thế rồi mạnh đứa nào đứa nấy thả cần câu. Thằng Phượng mở màn được một con cá rô đen như than cắn câu, nó gỡ cá nhanh như cắt, bỏ vào thùng làm mồi khác tiếp tục câu. Trong chớp nhoáng con Tươi lại giựt lên một con cá thác lác cỡ bằng bàn tay. Vui chú ý hết mình để ý xem chiếc phao của mình có chúi xuống không mà vẫn thấy nổi lềnh bềnh. Thằng Phượng lại giựt lên con cá rô đen thứ hai.

"Coi xem còn mồi không?"

Nghe lời thằng Phượng Vui nhấc lên, quả thật mồi của Vui bị rỉa hết từ đời nào. Vội vàng vặt đầu con tép còn giẫy lật bật tóm chiếc mồi khác, cùng lúc con Tươi giựt lên được con cá rô. Vui hồi hộp thả cần câu xuống, và lần này trong chớp nhoáng chiếc phao bị kéo chúi xuống, vội vàng giựt lên; con cá đầu tiên hôm nay là con cá trê trông cũng đen như bùn nhưng béo mập cầm nặng tay.

Ba đứa say mê thay phiên nhau gỡ cá cắn câu, bỗng nhiên thằng Phượng hỏi:

"Chiều nay có chầu không?"

"Ðâu có. Huynh trưởng đi hết rồi đâu còn ai mà làm giờ Thánh."

"Bao giờ chị mày mới về?"

"Chắc chiều thứ Bảy."

Nhìn vào thùng Vui thấy đã được kha khá, Vui trộm nghĩ chắc thùng của thằng Phượng được nhiều lắm rồi đấy. Cá cũng ngớt cắn câu có lẽ vì bị động cá cũng sợ.

Các huynh trưởng trở về, mặt người nào cũng xạm nắng nhưng xem ra ai cũng phấn khởi đắc ý. Sinh hoạt đoàn chiều nay rất nhộn nhịp, các huynh trưởng không còn khen nhau là chịu chơi nữa nhưng là "xê xê." Bà quản Tấm thu dọn nhà thờ ra về trễ đi qua tươi cười chào cũng được anh Bể tặng cho một câu "bà già mà cũng còn CC lắm." Cả đoàn vỗ tay cười ồn ào.

Câu chuyện đầu giờ của thày Lân hôm nay là tường trình cho cả đoàn nghe kết quả khóa trại căn bản của các huynh trưởng:

"Xứ mình đứng hạng sáu, chưa đi trại bao giờ mà được như vậy là khá lắm đấy."

Sau đó thày ra chương trình học hỏi chuẩn bị trại Sa Mạc. Mỗi đội về nhà tìm câu trả lời cho câu hỏi:

"Ý nghĩa của lửa trại là gì?"

Cả buổi tối hôm nay, sau khi ăn cơm gia đình Vui quây quần tìm câu giải đáp "ý nghĩa lửa trại là gì?" Anh Vui hết sức sốt sắng vừa đoán vừa hỏi chị cả. Chị cả một mực không nói ý kiến của anh đúng hay sai:

"Ðoán nữa đi, chưa gì đã muốn thua rồi."

"Nhưng mà đốt lửa cho ấm có phải không?"

"Thì đó là một ý kiến."

"Còn gì nữa ta? Hay là cho sáng?"

"Lửa thì sáng dĩ nhiên rồi, nhưng mà ý nghĩa là cái gì mới được chứ?"

Mấy chị em tiếp tục người đoán người thắc mắc người gạn hỏi, kết cục vẫn chưa ổn thỏa. Chị lớn xem ra thỏa mãn với tính hăng say của anh, Vui thấy cao siêu quá không dám có ý kiến.

Sang đến ngày hôm sau, đi đến đâu thiếu nhi gặp nhau cũng hỏi đã tìm ra câu trả lời ý nghĩa của lửa trại chưa. Có đứa về hỏi bố mẹ, hầu hết các bố mẹ cũng chẳng biết, mà có lẽ cả đời ở làng quê có ai bao giờ đi tìm hiểu ý nghĩa của bất cứ chuyện gì, sự việc là sự việc; xảy ra là xảy ra, can chi đến ý nghĩa? Chuyện trại Sa Mạc đã là một sự trừu tượng cho cả xứ, bây giờ đến "ý nghĩa" có lẽ là chịu chết thôi chứ tìm đâu ra câu trả lời.

Một tuần lễ trôi qua nhanh như chớp. Họp đoàn tuần này nhốn nháo như một kỳ thi, đội nào cũng có câu trả lời nhưng không biết có đúng không mặc dù cứ bảo nhau "thế nào đội mình cũng thắng."

Giữa đội hình vòng tròn hai lớp, thày Lân hỏi đội nào muốn trả lời trước. Ðội nào cũng ngần ngại chần chờ xem các đội khác có gì hay. Thày Lân gọi đội Một. Chị Thảo lễ phép đứng lên:

"Thưa thày dân Do Thái lưu đày trong sa mạc, đêm đến lạnh quá phải đốt lửa cho ấm."

Cả đoàn vỗ tay theo thày Lân, không biết câu trả lời có đúng không. Thày tiếp tục đội Hai.

"Thưa thày dân Do Thái lưu đày trong sa mạc, đêm đến họ đốt lửa lên đọc kinh."

Thày Lân lại vỗ tay và cả đoàn hoan hô theo. Ðột nhiên thằng Kỷ giơ tay đứng lên có kiến:

"Thưa thày, bố em bảo trong sa mạc toàn cát không à, làm gì có củi mà tối nào cũng đốt."

Cả đoàn sững sờ trước ý kiến của thằng Kỷ, vừa buồn cười cái tính đơn sơ láu lỉnh của nó vừa thấy nó có lý hết sức. Thày Lân cũng hết đường cụt hứng, nhưng rồi vẫn tiếp tục để các đội tuần tự phát biểu ý kiến đã học hỏi cả tuần qua. Có đội nêu lên những ý kiến rất hay, cũng có đội phát biểu những ý kiến làm cả đoàn cười đến bể bụng, như là đội anh Hải, không biết các ông này học đâu ra mà cho rằng: dân Do Thái ban ngày lặn lội đi trong sa mạc tiến về Ðất Hứa, trên đường đi họ cũng săn thú, tối đến họ dừng chân nghỉ ngơi và đốt lửa lên nướng thịt. Cả đoàn được một mẻ cười ra nước mắt với cái thuyết "Do Thái nướng thịt" của đội anh Hải.

Tiếp theo thày Lân lên chương trình trại Sa Mạc. Trong ba ngày trại sẽ có các trò chơi lớn để thi đua như tìm mật thư, dựng lều nhanh, chơi bắt vịt, leo cầu khỉ, vẽ đuôi ngựa, đập niêu; đặc biệt nhất là cuộc thi nấu cơm di động, nghĩa là vừa đi vừa đốt lửa nấu cơm trên một quãng đường khoảng một cây số. Chỉ nghe đến đây cả đoàn đứa nào cũng cảm thấy sướng rên như sửa soạn được vào cõi tiên.

Vào buổi sáng ngày thứ Sáu, quanh khuôn viên nhà thờ và trường học ồn ào tiếng la hò đùa dỡn của Thiếu Nhi Thánh Thể. Ðây là lần đầu tiên tập họp không cần mặc đồng phục nhưng đeo khăn.

"Các hàng dọc nhìn trước thẳng."

Theo lời anh đoàn trưởng Bể hô lớn, tất cả lập tức đứng vào đội hình ngay ngắn, đồ đạc cá nhân xếp ngổn ngang rải rác trên sân cỏ. Giờ khai mạc trại Sa Mạc sắp đến, lòng đứa nào cũng hồi hộp đến tắt thở.

"Tất cả các đội trưởng lên đây nhận chỉ thị." Anh đoàn trưởng nói tiếp.

Ðoàn viên ngồi xuống sân cỏ chờ các đội trưởng đi gặp huynh trưởng. Chỉ trong chốc lát không có việc gì làm, tiếng ồn ào vui cười phá lên như chim vỡ tổ, tha hồ nói chuyên riêng, tha hồ chọc phá nhau. Mấy thằng trong đội thằng Phượng bắt đầu bỏ hàng chạy bắt nhau.

"Vui." Thằng Chiến gọi từ cuối hàng, "phải ba lô của mày đây không?"

"Không phải đâu, anh tao giữ rồi."

"Ăn khoai không?"

Vui chuồn xuống cuối hàng với đám thằng Chiến đang mở túi khoai lang ra xúm nhau ăn.

"Ðội mình dựng lều chỗ nào?" Một đứa hỏi.

"Chốc nữa mới biết chứ."

Thằng Chiến nhanh miệng trả lời, nhưng chưa hết câu cả đoàn nhốn nháo theo tiếng còi tập họp của huynh trưởng. Anh Bể ra lệnh giải tán để bắt đầu họp đội. Ðội nào theo đội đó, mỗi đội tìm một khoảng trống trên sân cỏ để họp và phân công.

Ðội Vui nhanh chân ra chiếm được mảnh cỏ xanh đẹp làm đất tập họp. Anh Hưởng đội trưởng cho lập đội hình vòng tròn, đúng 10 đứa; hôm nay không thiếu một đứa nào. Anh tường trình chương trình ba ngày trại, giờ nào thi chơi trò chơi nào, giờ nào sinh hoạt đoàn, giờ nào bắt đầu cuộc thi nấu cơm lưu động. Tối đến sẽ có chương trình văn nghệ lửa trại, mỗi đội sẽ trình diễn một tiết mục. Ðúng mười giờ tối sẽ ngưng lửa trại, mỗi đội chỉ được bốn người ngủ lại trong lều, còn lại phải về nhà ngủ sáng mai đến tập họp sớm.

"Ðội mình sẽ dựng lều ở đầu nhà thờ, dưới gốc cây dừa."

Vừa nói anh Hưởng vừa chỉ tay về phía cây dừa non xa mãi đàng sau nhà thờ. Chỗ ấy còn hoang vu, cỏ mọc cao đến quá đầu gối, ít ai lai vãng ra đó bao giờ. Anh nói tiếp:

"Bây giờ mình ra cuốc cỏ trước, sửa soạn khi nào có lệnh bắt đầu thì đóng cọc dựng lều, đội nào dựng xong trước sẽ thắng."


Lãng Minh

Đang Hiển Thị các bài cùng chủ đề ....

0 Nhận xét :

Đăng nhận xét

Nhận Xét